[Death Note fanfic] Asylum – Chapter 3: MultiVariable

Matt đóng sầm cửa lại, một phần vì muốn thông báo cho ai đó có thể biết, phần khác chỉ vì cậu có thể làm vậy.

Khi bước vào phòng chính, cậu lùi lại trước cảnh tượng diễn ra trước mắt: đó không phải là chồng đĩa games, từng bị vứt xó, nay chồng đống lên và vung vãi khắp nơi, không phải là vài món đồ quý giá của cậu, mấy cái tay cầm chơi games, bị chôn vùi dưới tập tài liệu và giấy tờ từ các vụ án trước đây, và chắc chắn không phải là đám giấy bọc chocolate xám và vàng la liệt tạo cho căn phòng một vẻ nhăn nhúm thanh lịch.

Đó là Mello, ngồi trên chiếc ghế dài màu xanh đã hơi xỉn màu, đang chăm chú vào một dãy máy móc dây nhợ được đặt cạnh nhau, tất cả đều hiện ra cùng một hình ảnh dưới góc độ khác nhau, với một vẻ nhăn nhó thường trực trên mặt.

Matt khẽ rùng mình vì hai lí do: đầu tiên, vẻ mặt của Mello thật ngứa mắt, và Matt biết đây ít nhất phần nào là lỗi của cậu vì đã chậm hơn ba tiếng đồng hồ với đống code cần hack cậu đã phải vật lộn để lấy được từ một số người quen mới có được; hai, là bởi vì Mello đang…thiếu chocolate.

Nghĩa là không còn tí chocolate nào trong nhà. Nghĩa là Mello đang chờ Matt kiếm cho cậu món khoái khẩu – giải pháp cho mọi tình huống.

Và Matt chưa hề mua thanh chocolate nào trên đường về.

Cậu biết nơi cất, tất nhiên; khi nghĩ về điều này, Matt hơi lo lắng rằng, kể cả khi hai người họ đã hoàn toàn trưởng thành, cậu vẫn phải giấu chocolate khỏi Mello phòng vài trường hợp khẩn cấp. Nhưng cậu hoàn toàn sẽ chỉ đưa nó ra trong trường hợp khẩn cấp; một lần nữa, điều này lại dẫn đến một vấn đề nữa, vì Matt khá chắc rằng Mello chưa cần gọi 911 vì chocolate.

Matt thường nghĩ thật kì lạ vì chẳng ai trong số hai cậu thay đổi kể từ khi còn nhỏ. Rõ ràng, Mello trở nên cứng cỏi hơn, nhưng Matt cũng phải vậy- mọi người đều như vậy khi họ lớn lên ?

Nói tóm lại, dù vậy, họ đã vẫn giữ lại sở thích của mình, họ đã giữ lại tình bạn này (hoặc có thể chỉ với một người thôi), họ đã giữ đam mê và cơ chế sinh tồn và các hành động quái dị. Họ là những đứa trẻ trong hình hài người lớn, chơi những trò chơi mèo vờn chuột của người lớn. Matt nghĩ rằng điều này thực sự là điều họ đã được học và luyện tập ở Whammy’s. Dù gì thì từ tất cả những gì cậu biết về L, người mà họ có nhiệm vụ phải thay thế sau khi hắn chết hay cái quái gì đó khác, L cũng khá giống một đứa trẻ.

Đôi lúc, Matt cảm thấy ngộp thở. Nhưng cậu thấy không công bằng khi cảm thấy vậy, không phải là khi cậu luôn chúi đầu chúi mũi vào games và các trò giải trí khác ngay khi có cơ hội.

Còn giờ thì cậu lôi ra một chiếc PSP ra khỏi túi và lơ đãng nằm xoài ra trên chiếc ghế bành cách một vài bước chân. Cậu biết đây sẽ được tính như một lời thông báo có mặt đối với Mello mà không phải là, như Mello nói, ‘clingy’

Matt không chắc tại sao nói ‘chào’ và ‘what’s up’ bị gọi là clingy, nhưng cậu cho rằng cậu không ngạc nhiên lắm. Mello luôn có vấn đề với việc gắn bó tình cảm.

Cậu gạt nút ‘On’ lên và hạ tiếng nhỏ xuống, vì biết rằng không nên làm Mello khó chịu hơn (bình thường, Matt chẳng quan tâm, đó là games, cậu không cần đề nghị Mello hạ nhỏ tiếng nhai nhóp nhép chocolate của cậu ta đi, nhưng đây có vẻ như là thời điểm xấu), và cậu tiếp tục chơi.

Chơi một nửa thôi.

Thực tế, Matt chỉ đang chờ Mello công nhận sự tồn tại của Matt, vì cậu biết rằng cố gắng có được sự chú ý của Mello trước khi cậu ấy muốn nói gì đã khiến cho vài tên cố thử trước đó nhừ tử, và kể cả khi Matt thường vô sự khi bị Mello gây thương tích, một vài trường hợp ngoại lệ vẫn xảy ra.

Như ba tháng trước, khi Near gọi Matt để đề nghị trợ giúp hack vào một mạng lưới ở U.S. để cậu ta có thể tiếp tục với vụ án.

Matt không thực sự nghĩ về điều đó; cậu đã thâm nhập vào mạng lưới của FBI quá nhiều lần để cậu có thể đếm, bắt đầu khi cậu mới 11 tuổi, và địa điểm của Near cũng khá gần, nên cậu đã tới đó.

Mất một giờ để tới chỗ Near, hai mươi phút để vào và bàn bạc với cậu ta, rồi cậu sẽ về nhà, dừng lại ăn uống một chút trên đường.

Tất cả thời gian cộng lại, cậu đi mất khoảng ba giờ. Không phải là không bình thường, dù cậu luôn nói Mello cậu đi đâu và lúc nào.

Khi Matt quay lại trụ sở, căn hộ gần như tối om, với một ánh sáng nhỏ duy nhất trong bếp. Cậu kêu tên Mello, nhưng khi không có câu trả lời, cậu hướng về phía ánh sáng.

Cậu dừng lại trước bàn và đặt đồ ăn xuống, nhưng trước khi Matt có thể quay lại và kêu Mello lần nữa, cậu cảm thấy thứ kim loại mát rượi ấn vào gáy.

“Hey, Mello,” cậu nói, giọng nói phẳng lặng, nghĩ rằng đây là một trò chơi, khi đã quen với cảm giác súng ống và dao kéo kề sát da mình sau một vài năm chung sống với Mello, hay là ngủ với Mello.

“Không nghĩ tới việc kiểm tra và xem có chuyện gì không ổn khi tất cả các đèn đều được tắt sao?” Mello hỏi, và Matt nhăn mặt. Điều này nghe thật có vấn đề. Rất có vấn đề.

Matt cố gắng đánh giá tình hình từ không khí xung quanh. “Tôi cho rằng nếu có vấn đề gì tôi đã có thể ấn vào nút khẩn cấp trên máy.” Cậu cố nhún vai nhưng áp lực từ khẩu súng truyền tới mạnh hơn, và rồi Matt dần dần hiểu. Tiêu rồi. Cậu ấy đang rất tức giận.

Ồ cám ơn, não. Matt thốt lên. Tao hiểu rồi. Mày đã có thể nhận ra tình hình trước đó mấy giây thôi mà ?

Để ý đi, đồ ngu, não cậu đáp lại. Cậu sẽ bị giết mất.

“Tôi không nghĩ đó là vấn đề, Mel,” cậu nói, nhăn nhó hơn khi thấy khẩu súng ấn sâu hơn – đáp trả lại cách gọi thân mật đó. “Tôi nghĩ rằng có thể trụ sở của chúng ta đang cố gắng tiết kiệm năng lượng, cứu lấy hành tinh. Yay hành tinh xanh.”

“Im,” Mello gầm gừ. Cậu ấy nghe không thích thú gì.

“Vừa đi đâu ?” Mello hỏi, khi thấy Matt không nói gì.

Mello đang nghiêm túc, cậu ấy đang khó chịu và nếu cậu không thực sự giết Matt, không có đảm bảo nào rằng cậu ấy sẽ không bắn cậu ở đâu đó. Cậu đã làm thế từ trước, khi phát hiện ra Matt đã hút nhiều thứ hơn là thuốc lá.

Ngay lúc này, Matt đã có thể dùng chút thuốc phiện, nhưng cậu cố gắng không để suy nghĩ đó chi phối. Cậu đã bỏ thứ đó hàng năm trời, không thể bắt đầu mơ tưởng về thứ đó bây giờ.

Nói ra sự thật vẫn là tốt nhất, Matt quyết định, vì nếu cậu nói dối và Mello phát hiện ra, sẽ khốn kiếp lắm đây.

Cậu hắng giọng. “Near gọi,” cậu nói, chắc chắn rằng giọng mình nghe bình thản nhất có thể. Đây có thể là một trò chơi mà thôi, nhưng Matt vẫn biết rằng nếu để lộ ra chút cảm xúc nào trước Mello khi cậu ấy như thế này được coi là một sự yếu đuối. Và Mello sẽ không khoan nhượng cho sự yếu đuối.

“Và ?”

“Và cậu ta muốn tôi giúp thâm nhập vào mạng lưới của FBI. Tôi phải làm ở máy tính của họ, vì nguồn sẽ không truy được từ đó.”

“Vậy cậu giúp cậu ta ?”

“Ừ ?” Matt thực sự mong câu nói đó bớt giống một câu hỏi đi.

Có một khoảng dừng lâu khi Mello ấn mạnh khẩu súng vào gáy Matt hơn đủ để vùng da đó bị trầy. Và rồi cuối cùng, cảm giác lạnh lẽ tới tởn gáy biến mất khi khẩu súng dời đi. Matt không thở dài nhẹ nhõm, một phần vì biết nó vẫn ở đó, ít nhất là cậu biết nó đang hướng vào đâu, và một phần cậu nhận ra rằng đây chưa phải là kết thúc.

Cậu đã đúng.

Điều tiếp theo Matt cảm thấy là một cơn đau nhói ập đến sau tai phải, và rồi mọi thứ tối sầm lại.

Khi tỉnh dậy, Matt có thể cảm thấy vết bầm được gây ra bởi báng súng của Mello trước khi có phản ứng gì khác. Nó có khá rộng, nhưng cậu không bị chấn động quá mạnh. Matt đang nằm bò trên sàn, trước cái bàn, cậu nhăn mũi và đứng dậy. Căn hộ vẫn tối om như lúc nãy nhưng ít nhất Mello chưa phá tung chỗ này ra. Đôi lúc nếu cậu ấy đủ khó chịu, cái nhà đáng thương chỉ còn nước đi đời nhà ma.

Matt thở dài và đi kiếm cậu. Mello đang ở trong phòng ngủ, mắt lướt qua các tập tài liệu vụ án. Cậu ngẩng đầu lên khi thấy Matt bước vào phòng: một dấu hiệu tốt.

Matt biết cậu không nên, nhưng cậu vẫn thấy thích thú vì sự thật cậu có thể đọc được Mello như thế này; và cậu có thể quan sát cậu ấy đủ để có thể biết được mình có thể tiến gần được bao nhiêu cm nữa, hay bao nhiêu từ được nói ra có thể khiến cậu bị đá đít ra ngoài. Không ai có thể hiểu Mello như cách của Matt.

Matt đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ chờ đợi.

Mello nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu.

Cuối cùng, “Vào đi,” Mello nói.

Và rồi họ không nhắc lại chuyện đó nữa. Mọi thứ trở lại bình thường. Nhớ tới điều này, Matt cũng nhớ rằng cậu hiểu Mello, cậu yêu cậu ấy, và cậu không xấu hổ vì điều đó. Đúng, Mello đôi lúc thật bạo lực một cách không cần thiết và Matt cũng không hứng với những kiểu hành động quái gở của cậu. Nhưng Matt chưa từng gặp ai thú vị hơn hoặc muốn ở cạnh hơn Mello.

Và hơn nữa- Matt nhớ Mello từng như thế nào. Cậu không biết chính xác điều gì đã xảy ra trong những năm Mello chạy trốn khỏi Whammy’s. Mello sẽ không nói. Nhưng cậu đã nhìn thấy vết sẹo và nghe thấy những tiếng thét khi Mello quằn quại trong đêm, vì vậy Matt luôn tự nguyện bỏ qua những điều mà cậu ấy đã làm vì… những hoàn cảnh đã xảy ra trước đó.

Gia nhập vào một tổ chức Mafia mà không có một người giới thiệu, người thân trong gia đình, hay bất cứ kinh nghiệm hoạt động không phải là một điều đơn giản. Đặc biệt là khi Mello vẫn còn trẻ.

Dù vậy, với hoàn cảnh hiện tại, Matt không nghĩ có mầm mống nguy hiểm nào ở đây. Mello đang ngứa ngáy, tất nhiên, nhưng đó gần như là một trạng thái tồn tại đương nhiên của cậu ấy.

Dù vậy Matt vẫn chưa lên tiếng; đôi lúc cậu tự hỏi tại sao mình vẫn ở lại, tại sao lại tiếp tục sống với sự khốn nạn này, rồi lại nhớ tới Mello đã tỏa sáng rực rỡ thế nào khi cậu ấy đứng lên chỉ huy, hoặc đôi mắt xanh biếc của cậu ấy thế nào khi đang giải thích một kế hoạch tiếp theo – chắc chắn là nguy hiểm để bắt tội phạm- hay là khi vẻ mặt của cậu ấy dịu xuống khi nghĩ Matt đang ngủ và đưa tay lên vuốt tóc cậu.

Đó là lí do tại sao. Bởi Matt là người duy nhất có thể nhìn thấy Mello như thế này, và kể cả khi nếu cậu không nhìn thấy hết mọi thứ, cậu vẫn sẽ ở lại, vì ở lại với Mello là một món nghiện duy nhất mà cậu cần.

Mello nhìn lên từ các camera giám sát cậu đang quan sát trong một vài giờ đồng hồ, Matt cẩn thận để ý nhưng vẫn tiếp tục chơi. Cậu biết mình phải tỏ ra rằng không quan tâm đến việc Mello đang làm, kể cả khi cậu sẽ rất thích nhìn ngắm cậu ấy cả ngày, cho tới khi Mello lên tiếng.

Và cậu ấy lên tiếng.

“Matt,” cậu ấy nói.

Matt không nhìn lên, nhưng cậu nói, “Yeah ?”

“Cậu có mã ở đây chứ ?”

“Ừ.”

“Đưa đây.”

Matt tạm dừng trò chơi và lần mò trong túi áo khoác, lôi ra một bao thuốc lá và một cái ổ. Cậu đưa cái sau cho Mello, người hiện đang quan sát chăm chú nó rồi nhét nó vào ổ USB.

Matt quyết định lên tiếng, sau khi đã chắc chắn rằng nó sẽ không gây vấn đề gì. “Muốn tôi chạy nó chứ ?” cậu hỏi, đốt thuốc và rít một hơi sâu. Cậu chờ đợi Mello, nghĩa là hành động lặng lẽ đưa laptop cho Matt, trước khi Matt thở ra.

Nhiều năm trước, điều này sẽ là một vấn đề khó nhằn đối với Matt; nhưng giờ, cậu chạy code không khó khăn gì và chỉ trong khoảng ba mươi phút cậu đã ở trong máy chủ của ICPO với quyền truy cập không giới hạn.

Cậu chuyền laptop lại cho Mello, người hiện đang cầm lấy nó, lục lọi máy chủ trong một vài phút, và rồi sau đó ngay lập tức đặt nó xuống sàn. Mello nhìn vào cậu, và Matt hiểu điều đó nghĩa là gì.

“Chocolate,” Mello nói.

Matt đứng dậy. Phải lấy đồ dự trữ. Mello vẫn chưa quen với việc Matt ngồi cạnh cậu, và Matt chẳng cần cố để dịch vào gần hơn. Đó là còn chưa nói giọng Mello vẫn hoàn toàn bình tĩnh, kể cả khi cậu nhìn Matt với đôi mắt lạnh lùng.

Matt lấy thanh chocolate từ phòng ngủ của họ và đưa cho Mello, ngồi cách cậu ấy một bước chân. Mello xé cái vỏ ra và đã ngấu nghiến hết một nửa thanh khi Matt khởi động được cái PSP.

Mello xử lí xong và giơ tay ra nhằm ngỏ ý muốn một thanh nữa, tất nhiên là Matt có, và tất nhiên là đưa cậu ấy luộn.

Mello ăn thanh này chậm hơn; cậu đối xử với nó nhẹ nhàng, tay liên tục làm việc khi đang truy cập vào ICPO và, với Matt ngồi xích lại gần hơn.

Khi cậu ấy ăn, liếm lấy thanh chocolate, cảm nhận vị ngon, Mello nhìn Matt hơi cúi đầu xuống, quan sát với đôi mắt xanh to của cậu. Bất ngờ, cậu vươn người tới và giật điếu thuốc khỏi miệng Matt. Matt nhìn lên để gặp đôi mắt của Mello lần đầu tiên.

“Sao lâu vậy ?” Mello hỏi, chăm chú soi xét điếu thuốc qua kẽ ngón tay.

Matt nhún vai. “Hắn không muốn đưa tôi.”

“Vậy cậu dọa hắn sao ?”

“Oh, cậu biết mà. Chúng nó thích dọa dẫm. Tôi mượn cách mà cậu dùng tuần trước, cái mà bẻ gãy răng và dùng các mảnh vỡ để ăn cùng với salad. Tôi không thích loại đậu nành mềm cho lắm. “

“Tôi có nói vậy sao ?”

“Mm-hmm. Mong là cậu không phiền nếu tôi dùng lại nó.”

“Không có gì.”

Matt mỉm cười và ngửa người về phía sau, thả lỏng lên cái ghế bành. Cậu đưa mắt nhìn mẩu thuốc lá đang dở. Mello yêu cầu cậu chỉ hút một bao một ngày- rằng cậu sẽ chết kẹp lép vì ung thư phổi- và Matt làm theo một cách miễn cưỡng. Tuy nhiều, điều này nữa là mọi điếu thuốc đều không được bỏ dở, và nó đang có khả năng sẽ cháy hết.

“Tôi lấy lại nó được không ?” cậu hỏi.

Mello nhìn xuống điếu thuốc. “Tại sao cậu lại hút ?” cậu ấy hỏi, và Matt nhích mình một chút trong sự khó ở. Họ chưa từng có cuộc nói chuyện này- ơn Chúa- nhưng giờ có vẻ như sự tò mò bẩm sinh của Mello đang rút cạn mọi tôn trọng cậu ấy có cho sự riêng tư của Matt.

“Để tôi trả lời cậu bằng một câu hỏi khác,” Matt nói. Mello nhìn như thể cậu ấy đang có hứng đùa cợt, vì vậy Matt tiếp tục. “Cậu có bao giờ, trong lịch sử nghĩ đến cái tên của cậu, nghĩ đến việc nói rằng, ‘Mello out’ mọi lúc cậu rời khỏi phòng không ?”

Mello nhìn chằm chằm.

“Cậu biết đấy,” Matt giải thích,”như, ‘Dịu đi, anh bạn’ thôi, cho cậu, như thể là ‘Okay, tôi dịu xuống rồi’. Và-và cậu có thể nói cả hai cách và-”

(T/N: ‘Mello out’ ở đây là một cách chơi chữ của Matt, theo nghĩa bình thường thì nghĩa là ‘Mello đi đây’ nhưng theo một cách phát âm khác, chúng ta có thể hiểu là ‘Mellow out’, nghĩa là ‘hãy dịu xuống’ vì vốn Mello có tính nóng nảy. Tuy nhiên thì trong trường hợp này mình thấy Matt đùa nhạt vãi =)))))) )

Mello lặng lẽ vươn người tới và xô cậu xuống ghế, rồi lập tức thả mẩu thuốc xuống thảm. Và nghiến gót giầy lên nó.

“Khỉ thật,” Matt cằn nhằn. “Đó là điếu cuối cùng.”

“Cậu xứng đáng điều đó, thậm chí là hơn nữa,” Mello nói với cậu. ” ‘Mello đi đây,’ phải…”

Matt nhành miệng cười. Cậu vẫn không di chuyển trên sàn.

“Và nỗ lực đáng thương của cậu để khiến tôi xao nhãng khỏi câu hỏi không thành công rồi, tên khốn,” Mello tiếp tục. “Tôi vẫn muốn biết tại sao cậu lại nghĩ đầu độc mình với thứ rác rưởi đó lại là ý hay.”

Matt ngồi dậy. Nhún vai. “Không biết,” cậu nói, một chút lưỡng lự. “Lúc đó thì nó lại là một ý hay.”

“Và giờ cậu nghiện nó ?” Mello đoán.

Matt nhún vai lần nữa. “Chắc vậy,” cậu đồng ý.

“Nhưng tại sao cậu lại bắt đầu hút, Matt ?”

“Để có việc gì đó để làm,” Matt lầm bầm, nhìn vào đống nát tương vài giây trước còn là một điếu thuốc trên thảm. Tất nhiên là nó không giải thích được gì. Nhưng cậu không muốn nói với Mello rằng cậu đã bắt đầu làm việc này khi Mello rời khỏi Nhà Whammy mà không lôi cậu đi cùng, bởi cậu cần có cái gì đó cho vào miệng nếu không khóe miệng sẽ cong xuống một cách thảm thương. Bởi vì cậu cần khói thuốc cuộn đặc lấy phổi mình và làm dịu nỗi bồn chồn của cậu, nếu không cậu sẽ khóc mà còn không biết mình đang khóc. Cậu đã từng còn rất trẻ, nhưng Matt không chắc rằng mình vẫn có thể phản ứng như vậy lần thứ hai nếu như Mello chọn bỏ cậu đi một lần nữa.

Mello ngồi xuống cái ghế. “Tôi sẽ cho cậu việc gì đó để làm,” cậu gừ nhẹ, và ấn nhẹ môi mình lên môi Matt.

Matt cười trong nụ hôn; cậu biết nó sẽ làm hỏng nụ hôn, nhưng cậu không nhịn được. Cậu đang thấy vui lạ. Hơn nữa, cậu hiểu đây là cách của Mello để khiến cậu xao nhãng.

Những đợt hôn hít chậm chạp và nóng bỏng trào lên khi Mello trượt người xuống cái ghế, diễm lệ như một con mèo rừng (và chết chóc gấp đôi), dạng hai chân ra.

Hai khuôn miệng hòa vào nhau nếm lấy vị ngọt chocolate của Mello và mùi đắng chát từ thuốc lá của Matt, và Matt không nghĩ rằng cậu có thể nếm được một vị ngon hơn vậy. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ thử nếm một mùi vị gì khác. Mello là đủ-quá đủ-cho cậu.

Cậu giơ tay lên và đan nó vào mái tóc vàng nhạt của Mello, rướn người để cẩn thận đặt lên cổ cậu những nụ hôn ướt át. Mello rên lên và lại dừng lại, thở gấp trong giây lát, và rồi tiếp tục kéo chiếc găng ra bằng miệng, khiến cho một luồn điện nóng rực dội thẳng xuống vùng bụng dưới của Matt.

Hai bàn tay trượt xuống dưới và len lỏi vào áo phông của Matt, những ngón tay đan lại lên làn da nhợt nhạt, nhạy cảm, cào móng tay lên cơ bụng săn chắc và đường lông mảnh dài dẫn xuống dưới.

Và rồi điện thoại của Matt kêu.

Matt dứt ra với một câu, “Aw, shit,” và lục lọi một lúc trước khi lôi cái điện thoại ra từ dưới cái ghế, bị vướng bởi những mẩu giấy kẹo.

“Thật à,” Mello nói thầm vào tai Matt, rồi cắn cắn lấy nó. “Cậu sẽ trả lời ?” Giọng nói của cậu rung lên trầm thấp; trong một lúc lâu, mọi ý chí mở điện thoại của Matt bị trôi sạch.

Nhưng rồi cậu lắc đầu, rồi gật đầu. “Chỉ có người của Whammy’s mới có thể có số điện thoại này.” Và rồi cậu ấn vào nút nghe.

“H’lo ?” cậu lên tiếng.

“Matt ?” Matt chưa bao giờ nghe giọng nói này- nó khiến cậu liên tưởng mạnh đến giọng điệu vô hồn của Near, nhưng giọng nói này thấp hơn và nhẹ nhàng hơn.

“Còn tùy người đối diện là ai,” Matt nói, rồi gần như muốn chửi thề khi cậu cảm thấy cái lưỡi của Mello trên cổ mình, hiện đang lướt nhẹ xuống xương quai xanh. Cậu giật người nhẹ và cảm thấy nụ cười táo tợn của Mello trên cổ họng mình.

“Đây là L,” giọng nói ấy phát ra, và cả Mello và Matt đều dừng lại trong một giây, vì họ đều nghe thấy điều gì vừa được nói trên điện thoại. Rồi Mello cắn vào nấc trũng trên cổ họng Matt và Matt kêu lên một tiếng nhỏ.

Cậu không thể đẩy Mello ra khỏi mình, vì nó có thể gây ra việc Mello sẽ lại hỏi tiếp, vì vậy cậu chịu đựng chiếc lưỡi ngọt ngào của Mello và hàm răng dã man đang ngấu nghiến ở cổ mình khi trả lời.

“Chứng minh đi,” cậu nói.

“Liệu việc biết tên thật của cậu, Mail Jeevas, có chứng minh được điều gì ?” giọng nói – có thể là L – hỏi.

“Có thể,” Matt thừa nhận.

“Và Mello, Mihael Keehl – cậu ấy đang ở với cậu chứ ?” L hỏi.

Matt nhăn nhó nhìn Mello, lặng lẽ hỏi có nên xác nhận điều đó không. Mello lưỡng lự, rồi gật đầu.

“Đúng vậy,” Matt nói.

Mello hiện đang quá tò mò với cuộc nói chuyện để có thể tiếp tục hành hạ Matt, vì vậy cậu ấy yên lặng lắng nghe, dựa ngực lên người Matt, nặng nhưng gần gũi.

“Tôi cần sự trợ giúp của hai người,” L nói, và Matt kêu lên một tiếng ngạc nhiên. “Của cậu và của Mello, nếu có thể.”

Matt lại ngoảnh sang nhìn Mello một lần nữa. Cậu biết mình sẽ nói gì nếu như đây là quyết định cho riêng cậu, nhưng cậu cũng biết rằng nói mà không có sự cho phép của Mello sẽ khá là ngu ngốc nếu như cậu muốn được thưởng gì đó tối nay. Và đúng vậy, trong trường hợp các bạn đang nghi ngờ, thì đúng là như vậy đó. Mello giơ một tay ra nhằm tỏ ý muốn lấy điện thoại, Matt đưa luôn cho cậu mà không mảy may một ý nghĩ nào khác.

“Xin chào, L?” Mello đáp, và Matt để ý, với chút ghen tị, vì cách giọng Mello dịu đi khi cậu ấy nói chuyện với L, và cách đôi môi của cậu ấy đôi lúc nhếch lên giống như một nụ cười khi L trả lời.

“Mello,” L nói.

“Anh muốn chúng tôi giúp hỗ trợ một tên tội phạm ?” Mello hỏi.

“Thực ra, tôi muốn cậu và Matt hỗ trợ tôi đột nhập vào một viện tâm thần được bảo vệ nghiêm ngặt và giải cứu an toàn một bệnh nhân ở đó.”

Mello im lặng. Matt phản ứng lại trước và cầm lấy cái điện thoại từ Mello, quên đi trong sự phấn khích.

“Ồ chắc chắc rồi, tôi sẽ nhận vụ này,” cậu nói.

Thoải mái hơn, đó là Mello chỉ cười nhăn răng, nụ cười điên rồ, bất cần đã khiến cả thế giới ngầm theo chân cậu, khiến Matt theo chân cậu, dù họ có đi đâu. Cậu ấy giật lấy điện thoại lại và lè lưỡi với Matt. “Tôi cũng vậy, L.”

“Tôi rất hài lòng vì sự nhiệt tình,” L nói, và thậm chí là, có vẻ biết ơn và… nhẹ nhõm. Thật lạ. Vì thật khó để họ có thể từ chối với bất cứ đề nghị nào L đưa cho họ.

“Vậy ai là người bị giam giữ, và viện tâm thần ấy ở đâu ?” Mello hỏi. Đôi mắt cậu ấy lấp lánh một cách quỷ quyệt; Matt luôn biết rằng Mello yêu các cách thức làm việc bất hợp pháp để bảo vệ cho cậu tin là đúng.

“Tên người đó là Light Yagami, và cậu ấy là bệnh nhân được bảo vệ kỹ lưỡng nhất của Viện Crowley thuộc khu vực trại tâm thần dành cho tội phạm,” L nói với họ, và Mello khẽ nhíu mày để tiếp thu thông tin. Cậu đưa lại điện thoại cho Matt và lao vào căn phòng nhỏ khác, nơi lưu trữ các hồ sơ cũ.

“Nói cho tôi biết về hệ thống bảo vệ, L,” Matt nói, nhóm một điếu thuốc cậu vẫn còn giữ trong túi áo.

“Viện được bao quanh bởi một lớp tường đá dày cao 15 feet, được giăng dây thép gai cao 3 feet. Có một bảng số mã và một chìa khóa để mở cả hai cửa bên ngoài và cửa chính của khu vực. Yagami được giam giữ trong tầng hầm thứ hai, cánh phải. Phòng cậu ta không có cửa sổ. Một cánh cửa. Được mã hóa bằng dấu vân tay, rồi được mở bằng một chiếc chìa khóa thường.”

“Camera ?” Matt có thể nghe thấy tiếng Mello sục sạo quanh phòng, gào lên chửi thề khi cậu ấy va chân vào một cái thùng chứa.

“Có, rất nhiều. Không có điểm chết. Cậu sẽ phải chạy một chương trình, Matt, để lừa họ.”

“Không vấn đề gì.” Cậu có toàn quyền để được kiêu một chút; cậu đã luôn lừa camera bảo vệ với một cách đó trong chín năm nay. Chỉ cần tua đi bật lại một đoạn clip sáu mươi giây, và lũ trực đêm sẽ không bao giờ biết.

“Bảo vệ có vũ khí ?”

“Trang bị tận răng,” L xác nhận.

“Có khả năng họ sẽ dùng chúng chứ ?”

“Họ dùng gậy sốc điện. Dù vậy cũng có khả năng giết người.”

“Giải cứu vào buổi tối ?”

“Tôi cho rằng thời điểm đó sẽ đơn giản hơn. Ồ, và cậu có biết về một số phương pháp chip cài gây sốc ?”

“Có chứ. Đặt một con chíp có khả năng tạo xung điện ở sau gáy, và anh có thể điều khiển phản ứng hoặc thậm chí là ý thức của đối phương. Giống một dạng vòng cổ sốc điện, nhưng ít nổi bật và hoàn toàn nguy hiểm hơn.”

“Liệu cậu có  biết cách vô hiệu hóa nó hoặc loại bỏ nó trong vòng ba phút ?” L hỏi, giọng nói có vẻ lo lắng.

“Chắc hẳn là ảnh hưởng đến cậu ta, huh ?” Matt bình luận. Cậu nhai nhai điếu thuốc một lúc. “Có chứ, tôi có thể vô hiệu hóa nó trong một khoảng thời gian tạm thời, ít nhất là cho tới khi chúng ta ra khỏi vòng ảnh hưởng của họ. Bỏ ra mà không có phẫu thuật đàng hoàng sẽ rất rủi ro. Nhưng với một luồng điện mạnh và tập trung, như từ một chiếc gậy điện, đập vào đó. Tôi có thể tắt nó đi. Tất nhiên, nó có thể khiến cậu ta bất tỉnh trong vài giờ. Nhưng sẽ không có ảnh hưởng nào nghiêm trọng.”

“Vậy tôi sẽ muốn đề nghị cậu lo việc đó.”

“Có vẻ hay đấy.”

“Tôi đã nghĩ rằng cậu và Mello sẽ có thể tận hưởng nó,” L nói, và anh ta nghe thật hài lòng.

Mello lao ra phòng chính, nhảy lên ghế dài và cầm lấy điện thoại. Tay cầm một tập hồ sơ lớn trong tay và lục lọc qua nó, cậu ấy nói vào điện thoại. “Anh muốn chúng tôi giải thoát Kira, L ?” cậu sẵng giọng.

Có một giây lát dừng lại. “Đúng vậy,” L thừa nhận. “Nếu như cậu thấy không có khả năng hoàn thành điều này-”

“Không phải thế,” Mello nói. “Nhưng tôi cũng muốn biết tại sao.”

Matt quay đầu đi và cười; Mello chưa bao giờ nhận ra cậu ấy ngây thơ thế nào khi phấn khích.

“Cậu ta bị đối xử thậm tệ như một vật thí nghiệm ở Viện Crowley. Hơn nữa, nếu như không có vũ khí giết người, Light Yagami có…nhân tính.” L dừng lại, và vẻ mặt đăm chiêu của Mello sáng bừng lên.

Cậu không nói điều cậu đang nghĩ, mà hỏi, “Tôi hiểu là anh cần Matt để vô hiệu hóa vòng bảo vệ và camera, nhưng anh cần tôi làm gì, L?”

Giọng L có vẻ thích thú. “Thực ra, Mello, tôi mong là cậu sẽ có thể không lưỡng lự để vạch ra một kế hoạch đánh lạc hướng thuyết phục và hiệu quả. Điều đó có làm cậu hứng thú ?”

Nụ cười của Mello khiến cho thiên thần ác quỷ đều phải lui xuống hàng dưới. “Tất nhiên rồi,” cậu nói, giọng phấn khích, “Tất nhiên tôi làm được điều đó.”

“Được,” L nói, vẫn với giọng hài lòng. “Các cậu vẫn còn đang ở phía bắc Texas ?”

“Đúng vậy, và ở đây nóng như địa ngục,” Matt lẩm bẩm, nhưng L nghe thấy cậu. Mello đang cầm điện thoại.

“Có lý do gì các cậu không thể gặp tôi trong tuần sau ở Warsaw không ?” L hỏi.

“Warsaw ?” Mello ngân nga. Họ đang trong quá trình phá một vụ án, nhưng nó cũng không thú vị lắm; thẳng thắn mà nói, Mello sẽ bỏ gần như mọi thứ để giúp đỡ L. “Tất nhiên,” cuối cùng cậu ấy nói. “Chúng tôi có thể đến Warsaw vào lúc đó.”

“Rất tốt,” L nói. “Tôi sẽ gặp các cậu vào tuần sau. Và-” tên thám tử nói, trước khi họ chuẩn bị dập máy- “Tôi phải cám ơn vì sự nhiệt tình của các cậu. Tôi biết là mình đã chưa thực sự giải thích mọi điều.”

“L, chúng tôi tin anh,” Matt đáp lại, thích thú để quay lại hoạt động vừa bị gián đoạn. “Tạm-biệt.”

L kết thúc cuộc nói chuyện.

Matt nhìn Mello, và nhận ra rằng cả hai người họ đều nhăn răng ra cười đểu. Chuyện này sẽ rất thú vị đây.

One thought on “[Death Note fanfic] Asylum – Chapter 3: MultiVariable

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s